Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » Bạn đọc » Bàn luận về nợ công – ai sẽ trả?

(Bạn đọc) - Thời gian gần đây, truyền thông và mạng xã hội đưa tin về món nợ công mà Việt Nam đang phải “gồng gánh” ngày một phình to ra. Liệu rằng khi nó chưa nổ tung hoặc nếu nổ , thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến túi tiền của mỗi người dân Việt Nam.

Nợ công là gì?

Nợ công hay gọi là một phần của nợ chính phủ hay còn gọi là nợ quốc gia, đó “là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Nên nói cách khác, nợ công là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP)”.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính cho biết đến cuối năm 2016 dư nợ công khoảng 64,73% GDP, dư nợ Chính Phủ khoảng 53,62%. Hai con số này đều đã tiến đến sát ngưỡng nợ không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP trong Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Mặc dù Bộ Tài chính khẳng định nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn cho phép nhưng Thủ tướng trong phiên họp mới đây với cơ quan này đã nhắc lại việc tỷ lệ nợ công tăng rất nhanh, mức tăng trung bình 5 năm qua là 18,4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc “nếu tính đủ thì nợ đã vượt quá trần cho phép”. Do đó, người đứng đầu Chính phủ đã cảnh báo về “việc không tránh khỏi sự sụp đổ nền tài khoá quốc gia” nếu không chấm dứt được tình trạng trên.

Đội vốn đường sắt Cát Linh - Hà Đông gây thất thoát nguồn ngân sách lớn

Đội vốn đường sắt Cát Linh – Hà Đông gây thất thoát nguồn ngân sách lớn

Sở dĩ các con số ngày một tăng lên có thể quy trách nhiệm một phần do quá trình đầu tư kinh doanh vào các tập đoàn, các doanh nghiệp của nhà nước thường xuyên bị thua lỗ. Không những thua lỗ mà nhà nước còn phải “móc túi” mình ra để bù lỗ hoặc tái đầu tư. Đơn cử như: Vinalines lỗ 3.478,48 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư thua lỗ 3.702 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư thua lỗ 6.342 tỷ đồng, Tổng công ty 15 lỗ 471,1 tỷ đồng, Vinaincon lỗ 131,96 tỷ đồng… Nói chung, doanh nghiệp nhà nước đang phấn đấu ngược để “thi nhau lỗ”.

Bên cạnh đó, tình trạng “vung tay quá trán” đầu tư vào một số hạng mục công trình quốc gia khi chưa cần thiết đơn cử như: Tượng đài ở Sơn La 1400 tỷ, các công trình hoang phí, hay những con đường “dát vàng”… Việc này dẫn đến sự thiếu hụt về ngân sách và thường xuyên phải bổ sung vốn vì sự bội, đợi vốn chi quá mức. Tình trạng tham nhũng, sự quản lý thiếu chặt chẽ, tách rời thu chi ngân sách… cũng là một trong những biểu hiện của vấn nạn của nợ công quốc gia, khi một khoản tiền được chui vào túi cán bộ.

Nợ công ai sẽ trả?

Tất nhiên là Chính phủ sẽ trả, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là trả bằng cách nào và lấy tiền đâu để trả. Làm cách nào để trả nợ hơn 250.000 tỷ đồng theo kế hoạch phải trả năm 2016? Chúng ta sẽ tiếp tục cái chu kỳ như năm 2013? nếu Chính phủ phải trả nợ hơn 152.000 tỷ đồng, thì cũng đi vay mới hơn 235.000 tỷ đồng. Năm 2014 phải trả nợ 190.000 tỷ đồng thì lại vay mới hơn 367.000 tỷ đồng,… con số vay năm sau cứ tăng gấp đôi năm trước,  2016 ta cũng sẽ vay 500.000 tỷ đồng.

Nếu lạm phát xảy ra số tiền này có thể sẽ chỉ đủ mua một chiếc bánh mì

Nếu lạm phát xảy ra số tiền này có thể sẽ chỉ đủ mua một chiếc bánh mì

Sẽ ra sao nếu con số này dồn lên có số trước, cộng vào để “góp gió thành bão” rồi cái bong bóng nợ công đến một lúc phình ra quá to như Hy Lạp và nổ cái “bùm”, khiến quốc gia lao vào con đường khốn khó. Nhiều quốc gia vẫn đứng vững khi vỡ nợ đơn cử như Nhật Bản 12 năm trước đã được dự báo, nhưng so với nền kinh tế của họ thì chúng ta lại không có sự ổn định như thế. Nếu có so sánh về thực tế thì nên nhớ đến bài học ở Hy Lạp vào tháng 03/2012, họ đã rơi vào tình trạng vỡ nợ, không thể thanh toán khoản nợ 261 tỷ USD. Chắc hẳn điều này không còn gì xa lạ với những người yêu thích và thích đọc “con số nợ của các quốc gia”, khi vỡ nợ liên tiếp như Brasil 9 lần và Tây Ban Nha 10 lần, trong quá khứ.

Đến lúc đó, không những thị trường chứng khoán sụp đổ, điểm tín dụng xuống thấp thê thảm, đồng tiền mất giá, lạm phát tăng cao, tiền gửi trong ngân hàng “bay hơi”. Mà các hoạt động mang tính xã hội như quỹ, lương hưu, giáo dục, cơ sở hạ tầng… cũng ngừng hoạt động. Trật tự xã hội có thể sẽ bị thay đổi, bởi các hiện tượng vô kỷ luật, vô tổ chức và nạn trộm cắp sẽ tung hoành và những kẻ giàu có thì trốn ra nước ngoài để sinh sống từ lâu. Đừng nghĩ đến lúc đó sẽ có đầy đủ hàng hóa, lương thực và thực phẩm để sinh hoạt và ăn uống hằng ngày, bởi các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tìm đến một thị trường ổn định khác để làm ăn phát triển, hoặc chí ít cũng tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh.

Người ta vẫn bàn nhau về mức an toàn của nợ công. Có thể chiếm 50 – 60% GDP là an toàn. Nhưng nếu một mai khủng hoảng kinh tế xảy ra, nợ công vượt mức con số an toàn thì sẽ sử lý như thế nào? Ngày 30/05 vừa qua, Quốc Hội đã họp Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và đã bổ sung 03 chương mới, 18 Điều so với Luật hiện hành và sửa đổi 44 trong tổng số 49 Điều của Luật hiện hành. Luật Quản lý nợ công ra đời từ năm 2009, tính từ thời điểm có hiệu lực, triển khai tính đến nay đã được hơn 06 năm. Nhưng không phải không tồn tại những hạn chế.

Một số ý kiến đóng góp đã được Quốc hội ghi nhận như Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) cho rằng: “Trong luật này gạt hẳn nợ doanh nghiệp Nhà nước ra theo nghĩa là tự vay tự trả”, để nhằm xóa bỏ cơ chế phụ thuộc quá lâu dài rồi. Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (đoàn Hà Tĩnh) cũng đưa ý kiến về theo thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước là độc lập, không nằm trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Nhưng ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ. “Vì vậy, cần xem xét và cân nhắc việc không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước phát hành có hợp lý không? Chủ thể đích thực của Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là ai? Bởi nếu thuộc khu vực công thì nợ của Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đương nhiên Nhà nước phải trả”.

Nợ công là trách nhiệm của mỗi người khi cần thực hiện chức năng giám sát và trực tiếp quản lý nhà nước của mình. Sẽ không thể còn khái niệm “cha chung không ai khóc – việc ai người nấy lo” nữa, Nhà nước dù có tái cơ cấu khi vỡ nợ công thì cũng không thể “bùng” các khoản nợ và cũng không thể một kẻ nợ ngập đầu “ngửa tay đi vay” các quốc gia khác. Chúng ta không thể thụ động trong việc quản lý đất nước, đó là coi thường cuộc sống và tương lai của chính mình. Nếu có câu hỏi: Làm gì thiết thực để góp phần giảm nợ công quốc gia từ một cá nhân nhỏ bé? Thì cách đơn giản nhất đó chính là thực hiện nghĩa vụ công dân – đóng thuế cho nhà nước và quản lý nguồn thuế đó của mình trong hoạt động ngân sách địa phương.

CTV: Chắp Bút

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phambinhminh.org
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!