Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » Bạn đọc » Hiệp sĩ bị thiệt mạng, có phải sự thật là ‘Công an chẳng làm gì cả’?

(Bạn đọc) - Tại sao có Công an mà các Hiệp sĩ phải ra ngoài bắt cướp?”; “Tại sao Hiệp sĩ đổ máu còn Công an thì ở đâu?; “Tiền thuế của dân để nuôi các Hiệp sĩ còn hơn là nuôi Công an“… đó là những câu nói mà suốt mấy ngày nay tôi nghe trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực. Tôi thậm chí cũng đã có lúc cảm thấy hả hê khi tham gia “chửi hội đồng” anh Công an được cho là “vô cảm” trong vụ hiệp sĩ bị thiệt mạng vừa qua. Tuy nhiên, câu chuyện mới chỉ được hiểu có một nửa… 

Tối Chủ nhật (13/5), thành phố Hồ Chí Minh như lặng đi với tin dữ, 2 ‘hiệp khách hành’ (tên thường gọi những người hành hiệp trượng nghĩa trong phim kiếm hiệp) trong nhóm ‘săn bắt cướp’ ở quận Tân Bình đã thương vong khi đang cố gắng cản phá một băng cướp xe SH của người dân. Trong cơn hoang mang cũng như căm phẫn về hành vi quá ư tàn độc của băng cướp, người ta như tìm được một địa chỉ để “trút giận” cho sự ra đi của những “anh hùng đường phố” khi xuất hiện thông tin nói rằng “công an từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ”. Và câu chuyện cứ được truyền đi một cách nhanh chóng với những lời lẽ, bức xúc nhắm vào ngành Công an. Cho đến thời điểm này, khi mà những dấu hỏi về câu chuyện đã được giải đáp nhưng có vẻ như nó vẫn chưa thể làm “thỏa lòng” nhiều người.

Cũng như câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Tôi cho rằng, các anh Công an, họ không bao giờ làm việc tùy tiện cũng giống như Quân đội họ lấy “kỷ cương làm sức mạnh”, lấy quân kỷ, điều lệnh làm sức răn đe để luôn chấp hành và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi nhiệm vụ của họ từ gác cổng, tuần tra, trinh sát… cho đến cứu nạn, cứu họ… luôn là những công việc không giới hạn về thời gian và cũng không bao giờ biết trước được nguy hiểm nào sẽ xảy đến. Họ phải tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chưa chắc đã được khen nhưng làm sai kế hoạch thì kỷ luật là điều đầu tiên chắc chắn đến.

Nhìn vào đôi mắt của Thiếu tướng Minh trong buổi họp báo về quá trình vây bắt các nghi can vụ đâm chết hai hiệp sĩ, tôi tin những lời ông nói: "Chúng tôi day dứt vì chưa có cơ chế chính thức cho mô hình hiệp sĩ đường phố" là những lời tận đáy lòng của ông

Nhìn vào đôi mắt của Thiếu tướng Minh trong buổi họp báo về quá trình vây bắt các nghi can vụ đâm chết hai hiệp sĩ, tôi tin những lời ông nói: “Chúng tôi day dứt vì chưa có cơ chế chính thức cho mô hình hiệp sĩ đường phố” là những lời tận đáy lòng của ông

Tôi không thể đánh giá hay dạy đời ai phải suy nghĩ sâu xa hơn hoặc rằng họ phải tìm hiểu thêm, nhưng phải công bằng mà nói những người đang bàn về cách ứng xử của anh Công an trong sự việc vừa qua và cho rằng anh ta “coi trọng cái nghĩa trang hơn mạng người” là chưa thực sự thấu đáo. Trên thực tế, anh Công an trực ở chốt nghĩa trang là được sự phân công nhiệm vụ từ cấp trên. Kỷ luật quân lệnh là sức mạnh làm nên lực lượng, anh ta tự ý bỏ nhiệm vụ đi làm việc khác có thể tạo thành tiền lệ dẫn đến nhiều người khác cũng sẽ lấy lý do để bỏ nhiệm vụ. Vậy kỷ luật quân lệnh còn có tác dụng gì. Chưa kể, vụ việc chỉ xảy ra 13 giây, anh ta có bỏ chốt gác chạy đi cũng không kịp, vừa không cứu được người vừa bỏ nhiệm vụ thế thì tội anh ấy nặng hơn hay nhẹ hơn. Nên trong trường hợp này việc cử người cùng trực đi báo Công an phường gần đó đi tiếp ứng tức tôi cho rằng cũng là một phương án có trách nhiệm.

Trở về với câu chuyện hiệp sĩ đường phố hy sinh, tôi trân trọng và đánh giá cao nghĩa khí của các anh, phải nói rằng các anh là những người dũng cảm, và sẽ là không quá khi nói rằng các anh chính là những người đại diện cho phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Tôi biết nếu có chiến tranh xảy ra chắc chắn các anh sẽ hăng hái lên đường ra mặt trận như cha ông ta trước đây. Tôi biết không ai ra lệnh hay thúc ép nhưng các anh vẫn chọn làm Hiệp sĩ, chẳng phải để hàng tháng nhận vài trăm nghìn hay được phong Liệt sĩ nếu có nằm xuống, các anh làm vì đam mê, vì nghĩa khí và vì bức xúc trước các tệ nạn xã hội hoành hành. Và bà con tin yêu gọi các anh với danh từ trìu mến “Hiệp sĩ”.

Song dù đau lòng và cảm ơn những hành động chính nghĩa của các anh, tôi vẫn không cho rằng các anh đại diện cho pháp luật hay công lý. Các anh đang làm những công việc cực kỳ nguy hiểm nhưng chưa thực sự khôn ngoan.

Khi tôi đọc về cái đêm chủ nhật hãi hùng ấy, khi các Hiệp sĩ ngã xuống dù các anh đã tiến hành theo dõi nhóm đối tượng này lâu rồi, các anh cũng xác định được vị trí di chuyển, khu vực chúng ra tay, tôi hiểu rằng các anh là những người có đầu óc tính toán, có sự bố trí để bắt những kẻ cướp hung bạo kia. Tuy nhiên, có lẽ chả ai học được chữ ngờ”, các anh bị tấn công từ phía sau bởi những “con thú” mà các anh đang giăng bẫy bắt. Đến đây tôi nghĩ giá như khi ấy các anh liên lạc báo cho bên Công an phường hoặc không thì hình sự lúc mới phát hiện đối tượng đang di chuyển (là lực lượng tương hỗ cho lực lượng Công an nhiều năm qua trên địa bàn thành phố chắc chắn các anh ít nhiều có mối liên hệ với các anh em bên ngành này) thì các anh đã có thể có sự hỗ trợ về lực lượng trước khi bọn cướp ra tay. Có thể các anh đã không mất mạng, con đã không mất cha, vợ không mất chồng, người đầu bạc đã không phải khóc cạn nước mắt tiễn kẻ đầu xanh. 2 người con quả cảm của thành phố đã vĩnh viễn nằm xuống, sự mất mát này không chỉ là nỗi đau của gia đình các anh, của anh em nhóm “hiệp sĩ Sài Gòn” mà còn là nỗi day dứt đối với những người trong ngành Công an.

Có thể ai đó vẫn hoài nghi, nhưng nhìn vào đôi mắt của Thiếu tướng Minh trong buổi họp báo về quá trình vây bắt các nghi can vụ đâm chết hai hiệp sĩ, tôi tin những lời ông nói: “Chúng tôi day dứt vì chưa có cơ chế chính thức cho mô hình hiệp sĩ đường phố” là những lời tận đáy lòng của ông, hàm chứa trong đó là cả những trăn trở, lo lắng cho sự an nguy của những người “anh em” cùng chung chiến tuyến dù họ chưa một ngày mặc quân phục, đeo quân hàm.

Câu chuyện về hiệp sĩ “săn bắt cướp” bị thương vong chắc chắn sẽ còn nhiều điều để bàn, có người sẽ lại bảo “Công an chả làm cái gì cả nên những người dân một nắng hai sương vừa phải bươn chải mưu sinh vừa lại lao vào chốn nguy hiểm gánh vác công việc của công an”. Nhưng không một ai hỏi: “Ai là người truy bắt được 2 nghi can trong vụ cướp vừa rồi?”; “Ai là người phải đối đầu sinh tử với tội phạm ma túy?”; Ai là người lao vào biển lửa để cứu người, cứu tài sản trong các vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina; công ty dệt, KCN Biên Hòa, Đồng Nai; KCN Tân Liên, Hải Phòng;…; Là ai đã không ngại hiểm nguy khi dấn thân vào sâu tận hang ổ của các tổ chức mafia lũng đoạn kinh tế để đưa hàng loạt các “ông trùm” ra trước vành móng ngựa như Nguyễn Đức Kiên (ACB), Phạm Công Danh (VNCB), Hà Văn Thắm (Oceanbank), Trầm Bê (Sacombank), Đặng Thanh Bình (NHNN) hay Nguyễn Xuân Sơn (PVN), Ninh Văn Quỳnh (PVN), Lê Đình Mậu (PVN), Trịnh Xuân Thanh (PVC), Vũ Đức Thuận (PVC)… thu về cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng; Là ai ngày qua ngày có mặt trên hầu khắp các cung đường để điều tiết giao thông bất kể trời nắng như đổ lửa hay lạnh cắt da cắt thịt;… Trả lời được các câu hỏi trên khi ấy chúng ta sẽ có lời giải cho câu nói “Công an chả làm gì cả”…

Và giờ đây khi chúng ta ngồi đây nhâm nhi ly cà phê, thong dong tản bộ cùng bạn bè, hay đặt lưng ngủ một giấc ngủ thật trọn vẹn trong chiếc chăn ấm áp,… thì ngoài kia vẫn có những bước chân lặng lẽ, âm thầm bảo vệ cho sự bình yên mà chúng ta đang hưởng thụ. Như lời một bài hát:

“Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn.
Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy.
Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi.
Năm tháng xa mờ như mây bay.

Ai khóc, ai cười ngang qua đây…
Cuộc đời như giấc mộng trả vay…
Ai giữ ngọn lửa trông đêm đen?
Ai đếm những bàn chân vô danh?

Gửi làn hương thầm theo về trong gió…
Suốt chặng đường gian nan…

Bạn đọc Hà Nhiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phambinhminh.org
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!