Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » kinh-te » Nga ngồi yên chịu đòn trừng phạt Mỹ?

(kinh-te) - Những cú đòn của Mỹ ngay lập tức khiến các “đối thủ” chao đảo, điển hình là đồng rúp của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016.
Nga nên chấp nhận?

Mỹ tiếp tục sử dụng các đòn trừng phạt với các “đối thủ”, đặc biệt có Nga và Iran. Với đủ các lý do khác nhau, Mỹ ngày càng tỏ ra quyết liệt và “thẳng tay” hơn.

Ngày 7/8, Mỹ tái áp đặt các trừng phạt, vốn đã được dỡ bỏ cách đây 2 năm, đối với Iran. Ngày 8/8, Washington tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Nga, và động thái này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các công ty nhà nước của Nga. Ngày 10/8, cường quốc kinh tế số một thế giới công bố quyết định tăng gấp đôi mức thuế quan đối với các sản phẩm nhôm và thép của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới phân tích Nga coi các biện pháp trừng phạt này là một trong những công cụ then chốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trên thực tế, những cú ra tay của Mỹ đã ngay lập tức khiến các “đối thủ” chao đảo, mà điển hình là đồng rúp của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016, còn đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm 25% giá trị chỉ trong 1 tuần.

Nga ngoi yen chiu don trung phat My?

Các đòn trừng phạt Mỹ đang bóp nghẹt kinh tế Nga

Nền kinh tế toàn cầu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với việc đồng nội tệ của các nền kinh tế mới nổi mất giá và sự biến động trên thị trường chứng khoán ở các nước phát triển, tất cả nằm trong một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Theo ông Azhdar Kurtov, Tổng biên tập Tạp chí Các vấn đề chiến lược quốc gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, nói: “Các biện pháp này rất nhạy cảm, bởi chúng nhằm mục đích làm giảm thu nhập của các nền kinh tế”.

Ông Kurtov cho rằng Mỹ đang cố gắng sử dụng các đòn kinh tế để buộc những nước khác phải nhượng bộ và phục tùng sự dẫn dắt của mình.

Trước các “đòn” tấn công kinh tế của Mỹ, Nga tiếp tục các bước đi nhằm củng cố quan hệ với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow tuyên bố sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế với Tehran và nhắc lại cam kết sẽ tiếp tục duy trì cũng như thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ vừa đơn phương rút khỏi hồi tháng 5/2018.

Trong chuyến thăm tới Ankara hôm 14/8 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thực hiện các bước tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và tiếp tục thảo luận về quan hệ hợp tác trong vấn đề Syria. Được biết, hai bên cũng đang thảo luận về cách giải quyết vấn đề tiền tệ ở quốc gia của họ.

Nga ngoi yen chiu don trung phat My?

Lãnh đạo các nước ký Công ước Biển Caspi

Các động thái của Mỹ cũng khiến Nga và Iran củng cố hợp tác khu vực. Ví dụ mới nhất là hai nước này cùng Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan vừa ký Công ước Biển Caspi hôm 12/8.

Văn kiện này được đánh giá tạo ra những điều kiện pháp lý cũng như môi trường chính trị thuận lợi cần thiết để các nước cùng nhau khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên với ước lượng có 50 tỷ thùng dầu lửa và 9.000 tỷ mét khối khí đốt.

Hiện giới phân tích Nga chia sẻ quan điểm cho rằng những hành động đơn phương của Mỹ sẽ khiến cộng đồng quốc tế đặt câu hỏi về địa vị của Mỹ trên vũ đài thế giới và tìm kiếm thêm một hệ thống thương mại đa nguyên nếu Washington tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và làm hại đến lợi ích của những nước khác. Tuy nhiên, điều này khó có thể làm tổn hại tới vị thế của Mỹ ngay lập tức.

Phải thừa nhận một thực tế là Nga cho đến nay vẫn bị hạn chế khi thương lượng về các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Thương mại mất cân đối giữa Mỹ và Nga đã khiến Washington không mấy hoảng sợ trước sự trả đũa của Moscow. Nga đang phụ thuộc nhiều vào phương Tây trong lĩnh vực kinh tế hơn là các lĩnh vực khác.

Tổng biên tập Tạp chí Nước Nga trong Các vấn đề toàn cầu, Fyodor Lukyanov cho rằng Nga nên chuyển sang đối phó với những rủi ro và tìm cách tồn tại trong một môi trường với những áp lực vô cùng khốc liệt như hiện nay.

Điều này dường như ám chỉ Nga nên “chấp nhận thực tế”, thừa nhận sức mạnh kinh tế Mỹ, hay nói cách khác là nên buộc phải thích nghi.

Sức mạnh áp đảo

Về phần mình, giới phân tích Mỹ cho rằng các đòn trừng phạt kinh tế đã thể hiện sức mạnh của nước này.

Tờ New York Post nhận định sau gần hai thập kỷ triển khai hành động quân sự hoàn toàn vô mục đích chiến lược ở Trung Đông, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã quyết định chuyển sang cách thức đấu tranh mới và thông minh hơn: Sử dụng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ hồi sinh trong hình thái thuế quan, các lệnh trừng phạt và thỏa thuận thương mại.

Theo tờ báo này, bắt đầu từ lệnh cấm vận dầu mỏ những năm 1970, các “đối thủ” nước ngoài thường xuyên sử dụng chiến tranh kinh tế để đối phó với Mỹ.

Lạm phát không thể kiểm soát trong nhiều năm dưới thời các Tổng thống Nixon, Ford và Carter đã trở nên trầm trọng hơn do giá dầu mỏ tăng cao, khiến nền kinh tế Mỹ điêu đứng.

Tuy nhiên, thay vì tấn công lại các quốc gia Vùng Vịnh vốn nhanh chóng trở nên thịnh vượng trên lưng người tiêu dùng Mỹ, các đời Tổng thống Mỹ từ Reagan đã gần như không có động thái gì ngoài việc “ve vãn” họ.

 

Tự do chỉ là khẩu hiệu để Mỹ thực hiện các toan tính?

Các thành phố mới giàu có mọc lên ở Vùng Vịnh và Trung Quốc, trong khi khu vực chế tạo và việc làm của người Mỹ bị chuyển ra nước ngoài.

Vào tháng 3/2002, sau sự phá sản lan rộng của công ty thép, chính quyền George W. Bush đã áp thuế đối với mặt hàng thép nhập khẩu vào Mỹ nhưng đến cuối năm đó cũng đã phải dỡ bỏ sau khi châu Âu đe dọa sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn nhằm vào Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Obama sau đó cũng đã nỗ lực áp mức thuế 35% đối với mặt hàng lốp của Trung Quốc trong giai đoạn 2009-2012 và điều này đã giúp “cứu” được 1.200 việc làm và đồng thời dẫn đến sản lượng mặt hàng này tăng mạnh.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế than phiền rằng điều đó đã làm tăng giá tiêu dùng và về lâu dài dẫn đến mất việc làm trong khu vực bán lẻ.

Theo New York Post, thuế quan đã trở thành một phần không thể thiếu trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ dưới thời các chính quyền Washington, Lincoln và Teddy Roosevelt. Trong Thông điệp liên bang năm 1902, Teddy Roosevelt đã viết rằng “Thuế quan mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất”.

Chính sách thuế quan, tài chính và tiền tệ ngày nay cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực ngoại giao.

Theo tờ báo Mỹ, với việc kinh tế Mỹ đang tăng trưởng trở lại, chính quyền của Tổng thống Trump cuối cùng cũng sử dụng đến “ngón đòn” thuế quan, lệnh trừng phạt như một sự thay thế cho hành động ngoại giao hoặc thậm chí cả quân sự.

 

Mỹ thể hiện sức mạnh tuyệt đối qua các đòn trừng phạt?

Tại Iran, đồng Rial đã mất 40% giá trị sau khi ông Trump quyết định hủy Thỏa thuận hạt nhân Iran của chính quyền Obama.

Theo đó, Mỹ đã cản trở Iran trong các giao dịch tài chính sử dụng đồng USD và vàng, đồng thời tác động ảnh hưởng mạnh đến ngành hàng không và máy móc của nước này.

Tại Trung Quốc, cách tiếp cận của Tổng thống Trump được đánh giá là chú trọng hơn vào vào chính sách “cây gậy và củ cà rốt”, khi áp thuế và đe dọa một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn, khiến Bắc Kinh thực sự lo ngại.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm 9% giá trị so với đồng USD kể từ tháng 4 vừa qua và thị trường chứng khoán của nước này cũng trở nên ảm đạm hơn. Tăng trưởng và tiêu dùng của Trung Quốc cũng có dấu hiệu chững lại, làm nảy sinh các vấn đề trong nước.

Trong khi đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng nội tệ Lira của nước này đã mất 45% giá trị trong năm nay. Đây là hậu quả trực tiếp từ chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ cũng như các lệnh trừng phạt do Ankara tiếp tục giam giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson với tội danh “gián điệp”.

Không đề cập tới Nga, song những liệt kê trên của New York Post cho thấy viễn cảnh liên kết giữa Nga với các nước như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí cả Trung Quốc nhằm chống lại vũ khí kinh tế của Mỹ không mấy sáng sủa.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!
Tags: ,