Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » Bạn đọc » Nỗi khổ thầm lặng có ai thấu hiểu cho y, bác sĩ

(Bạn đọc) - Nếu bạn là nhân viên y tế, hãy một lần thử đưa người nhà vào cấp cứu, hoặc đứng xếp hàng chờ đi khám từ lúc 5 giờ sáng tại những bệnh viện tuyến công mà không hề có một sự trợ giúp nào từ người thân, để xem cảm giác nó buồn và tệ đến mức nào.

Bạn trả tiền để nhận dịch vụ sức khoẻ, nhưng nhiều lúc bạn cảm giác như mình đang phải cúi đầu đi ăn xin. Từ người ghi chép đăng ký, nhân viên thu viện phí, đến điều dưỡng, rồi các y bác sĩ, mặt ai cũng lạnh như băng. Mọi người cắm đầu làm việc như một cái máy, khám cho bạn (hoặc người nhà bạn) như một cái máy, thoăn thoắt rồi còn vội làm việc khác. Nhiều lúc lo lắng bạn chỉ muốn chạy ra hỏi xem tình trạng của mình (hay người nhà mình) ra sao nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt đờ đẫn vô hồn và bao câu trả lời lại như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Hồ sơ, thủ tục, giấy tờ các thứ, các thứ để đến lượt mình thì than ôi xếp hàng từ 5 giờ sáng đến lúc có đủ kết quả cầm về đã là chiều tối, hỏi ra mới tá hoả bác sĩ khám cho mình đã về mất rồi, hẹn mai quay lại. Mà bạn từ quê lên, từ trên núi xuống, giờ vất vưởng đâu đây? Đó là còn chưa kể chuyện bác sĩ hỏi bệnh và khám cho bạn chắc chưa đến 10 phút, còn chưa kịp nhìn vào mắt bạn để bạn nhớ nổi xem hình dáng khuôn mặt bác sĩ thế nào, bạn có ti tỉ thứ câu hỏi cho bản thân nhưng chưa kịp cất lời đã phải đứng lên nhường chỗ cho bệnh nhân kế tiếp.

Nhiều khi bạn không rõ thủ tục, không rõ điều này, điều kia, thế là thấy có ai mặc áo trắng là bạn vội vớ lấy hỏi như tìm thấy một tia sáng đầy hi vọng. Thế mà có lúc bạn còn bị quát cho trận vì họ đang bận, trời ơi sao mà bạn biết là họ đang bận cơ chứ? Quát xong rồi họ đuổi bạn đi tìm người khác mà hỏi. Bạn buồn thiu.

Bạn còn nhớ có lần đưa mẹ vào cấp cứu, mẹ bạn bị ngã xe, rách mất miếng thịt ở tay, máu chảy tùm lum. Mẹ bạn thì sợ, bạn thấy mẹ vậy cũng lo sốt vó. Ấy thế mà vào cấp cứu, bác sĩ trực chỉ ngó qua một chút rồi nói không sao đâu, điều dưỡng thì kêu bận nên băng vết thương cho mẹ bạn qua loa tí thì rơi hết cả bông băng ra rồi bỏ đi. Bạn chạy theo năn nỉ nhờ chụp chiếu làm cho nhanh thì lại bị mắng kêu là còn bao nhiêu bệnh nhân nặng sắp chết rồi còn chưa kêu kia thì anh chị kêu than cái gì, rách có tí thịt mà cũng như cắt tiết gà ý. Bạn buồn lắm lại lủi thủi về động viên mẹ, hai mẹ con ngồi chờ.

Thiệt tình bạn biết nghề y vất vả, các y bác sĩ rồi điều dưỡng cũng vất vả lắm nhưng thái độ họ đối xử với mình đúng là bạn cũng không biết phải tốt đẹp làm sao. Nhiều lúc có gói xôi xéo nhiều hành mỡ ở đó, bạn chỉ muốn úp thẳng vào mặt mấy vị áo trắng thái độ lồi lõm nghĩ mình hơn người ấy; xong lại tiếc xôi ngon nên bạn để đó ăn cho đỡ buồn, đỡ giận.

medicos-durmiendo-exceso-trabajo-yo-tambien-mi-dormi-2

Đã từng có ai thử quan sát các y – bác sĩ xem cảm giác nó áp lực và phát rồ đến mức nào

Nếu bạn là một người bình thường, từng là bệnh nhân hoặc đưa người nhà vào đi khám, vào cấp cứu; hãy thử một ngày quan sát công việc của các nhân viên y tế, để xem cảm giác nó áp lực và phát rồ đến mức nào.

Sau 24 giờ trực chiến, một đêm trực cấp cứu thức trắng, bạn lại tiếp tục làm việc hết buổi sáng ngày hôm sau. Bạn cũng muốn có người chia sẻ công việc lắm nhưng thật sự là số lượng đồng nghiệp vô cùng hạn chế. Trung bình tại các bệnh viện công, bạn phải chào hỏi, nói chuyện, cười duyên với khoảng gần trăm người liên tục. Mà đêm qua bạn thức trắng, đầu óc như trên cung trăng và vẫn phải cố lôi về mặt đất đối diện với thực tế, để hết lòng hết sức khám cho mọi người. Thời gian có hạn, sức người có hạn, một khoảnh khắc bạn lơ đãng quên không nở nụ cười, mắt lờ đờ ngơ ngác, thế là bệnh nhân đập bàn nói: “Tôi không khám bác sĩ này nữa! Làm việc như một cái máy! Đến nhìn bệnh nhân cười một cái cũng không làm nổi thì khám xét cái gì?”. Bạn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, bệnh nhân vừa đứng lên đi ra thì đã có bệnh nhân tiếp theo vào khám.

Bạn nhớ bữa đó cấp cứu vào dồn dập bao nhiêu ca nặng, bạn và đồng nghiệp làm không xuể. Có đội thanh niên nọ đưa bạn bị đứt ngón tay vào cấp cứu. Sau khi coi qua tình trạng thấy vết thương ở nông, ngón tay vẫn vận động bình thường, bạn cho băng lại, giải thích tình trạng bệnh, ra chỉ định xét nghiệm thêm cho chắc rồi chạy đi lo mấy ca bệnh nặng tiên lượng xấu khác. Đang loay hoay làm dở thì đột nhiên một gói xôi từ đâu lao đến úp thẳng vào mặt bạn, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ lên hỏi tại sao bệnh nhân đứt tay mà không lo cấp cứu ngay còn chờ đợi cái gì nữa. Mặc nhiên cho hết người này đến người kia giải thích, người nhà bệnh nhân vẫn hùng hổ chửi bới đòi lao vào đánh, may lúc đó có mấy anh bảo vệ tới giữ rồi đưa mấy người gây rối ra ngoài. Nghĩ cũng đen vì đang đói bụng lại có gói xôi đáp ngay vào mồm, thế mà lại đeo khẩu trang nên không kịp ăn một miếng. Bạn chạy vào rửa mặt, rửa tay rồi ra làm việc tiếp.

Bạn làm miết, làm miết, không làm thì lại ngồi đọc thêm sách, đi hội thảo, cập nhật thêm kiến thức, xong rồi lại làm. Thời gian cho bản thân không có, thời gian cho gia đình cũng không. Lương nhà nước trả cho thì bèo bọt chẳng đủ nuôi thân, may mà bạn cũng chẳng có thời gian để tiêu tiền nên cũng đếch quan trọng tiền nong mấy. Bạn hi sinh tất cho cái nghiệp này vì bạn thích vậy. Nhiều lúc bị chửi, bị mắng cho nhục như chó ý mà bạn chỉ biết tự lẩm bẩm “ẳng ẳng, gâu gâu” rồi lo mà làm việc tiếp.

Thiệt tình bạn biết bệnh nhân rồi người nhà cũng vì lo lắng quá nên ai cũng muốn được ưu tiên nhưng thái độ của nhiều người khiến bạn nhiều lúc cũng muốn bỏ khẩu trang, cởi áo blouse ra mà lao vào cướp lấy gói xôi ăn ngay trước khi xôi bị ném đi đấy. Nhưng nghĩ lại thì để dành bụng cho đói hẳn lát ra trực về ăn cơm mẹ nấu ngon hơn, nên bạn không nỡ buồn, nỡ giận.

medicos-durmiendo-exceso-trabajo-yo-tambien-mi-dormi-17

Nhân viên y – bác sĩ sau nhiều giờ chăm lo cho bệnh nhân.

Càng ngày, mâu thuẫn giữa người dân và nhân viên y tế càng hiện hữu rõ hơn qua các vụ bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác. Mới nhất đây thôi, tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Kạn, là việc chính một người cũng làm nghề y lại tấn công các đồng nghiệp của mình khi đang làm việc. Cái cốt lõi sai sót từ cả một bộ máy, một hệ thống để rồi những người sống trong ấy, làm việc trong ấy phải gánh chịu hết ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác. Nhân viên y tế thay nhau lên tiếng để bảo vệ nhau, một bộ phận người dân thì ủng hộ, bộ phận khác thì ra sức công kích lại kiểu “bị đánh, bị chửi cho là đúng rồi còn kêu gì?”. Trong lúc mọi thứ đảo điên như thế thì các vị ở trển vẫn ngồi im quan sát, không một động thái gì giải quyết cho triệt để, vạn sự chắc để tuỳ duyên.

Chưa bao giờ một cái nghề được trọng vọng lại bị coi thường đến thế. Giờ đến mức ra đường ngồi uống trà đá mà tình cờ có ai hỏi mình làm gì cũng không dám ngẩng mặt lên nói em làm bác sĩ nữa. Sợ nói ra người ta đập cho không kịp chạy.

Thân phận con người nhỏ bé lắm giữa vũ trụ này, nên hãy nương vào nhau mà sống, và sống sao để xông vào nhau là phải sướng.

Dương Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phambinhminh.org
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!